- Aaaaaa đau quá... có máu không vậy anh ?
- Không em à... sao lại thế nhỉ. Em có nhớ kĩ không đấy ?
- Rõ ràng anh là người đầu tiên làm chuyện này với em mà... Anh không tin em hả.
- Anh rất muốn tin em nhưng mà... em nhìn đi. Chẳng có gì cả, em biết anh coi trọng nhất thứ gì mà. Sao em không nói rõ với anh từ đầu ?
Có lẽ giữa cái thời đại này, chỉ còn sót lại vài người đàn ông như tôi, cổ hủ và coi trọng "lần đầu". Đối với tôi thật khó để chấp nhận việc người yêu mình từng qua lại với người cũ. Trong khi lần đầu của tôi thì gửi gắm cho bàn tay bên nào tôi còn chẳng nhớ, tôi luôn muốn người kia giữ vẹn trinh nguyên trước khi đến với mình.
- Mình chia tay đi.
- Anh nói thật sao ? - hai mắt em bắt đầu ngấn lệ.
- Em đã phạm phải 2 lỗi rất nghiêm trọng, phần lớn lý do nằm ở lỗi thứ nhất đó là em đã không còn lần đầu, lỗi thứ 2 thì chỉ nghiêm trọng chút xíu thôi, em lừa dối anh.
- Ừ, chia tay đi.
Thế là kết thúc chuyện tình với người con gái mà tôi theo đuổi suốt 3 năm. Cả hai chuẩn bị làm đám cưới thì tình chia hai ngả. Chia tay được vài tháng thì em lấy người khác, trước khi lên xe hoa nàng còn gửi cho tôi hình ảnh chiếc ga giường và một chiếc quần lót cùng với những vệt máu vẫn còn loang.
Chán nản, suy sụp, tôi lao đầu vào những đêm rượu chè, bar sàn, gái gú. Qua đêm với bất cứ cô gái nào có ý với tôi và cũng trong những ngày tháng đó, tôi gặp tình yêu đời mình.
- Sao em không nói với anh em còn lần đầu.
- Vậy cho anh bất ngờ.
- Bất ngờ thiệt, thế anh phải có trách nhiệm với em rồi.
- Ơ thế em sắp có chồng à ?
- Chứ còn gì nữa.
- Vậy anh phải cầu hôn em đấy nhé.
Đám cưới diễn ra chỉ sau chưa đầy 2 tháng kể từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Cũng có nhiều chuyện không hợp nhưng tôi vẫn quyết định cưới em, chỉ đơn giản vì em là một cô gái kỳ diệu, 25 tuổi vẫn còn lần đầu. À không, em ấy đã gìn giữ đợi tôi suốt 25 năm. Mãi sau này vợ tôi mới thú nhận vệt máu hôm đó chỉ là sinh tố dâu mà thôi. Còn chuyện tôi với người cũ thì là do tôi sợ em đau nên đâm chẳng tới.
- Bọt Biển -