Anh! Cảm Ơn Anh
Anh…
Cảm ơn anh.
Vì anh đã bước vào cuộc sống của em thật nhẹ nhàng.
Không vội vã.
Không ồn ào.
Chỉ lặng lẽ ở bên em như thể mọi thứ vốn nên như vậy.
Cảm ơn anh vì đã cho em một bàn tay để nắm lấy.
Một bàn tay thật lạ…
Có lúc siết thật chặt như chẳng muốn rời xa.
Nhưng cũng có lúc hờ hững đến mức khiến em lo lắng.
Và rồi em nhận ra…
Có lẽ đó chính là tình yêu.
Những tin nhắn anh gửi đôi khi rất ngắn.
Nhưng em biết, độ dài của một tin nhắn chưa bao giờ quan trọng.
Điều đáng quý luôn là cảm xúc nằm bên trong nó.
Anh đã ở bên em những lúc em buồn.
Đã làm em cười khi em chỉ muốn khóc.
Em rắc rối lắm đúng không anh?
Nhưng chắc cũng chỉ với anh em mới như thế thôi.
Thật đấy.
Vì chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để chịu được những rắc rối em mang đến.
Cảm ơn anh…
Vì luôn tin em.
Có thể khoảng cách giữa chúng ta quá xa.
Có thể ngoài kia có rất nhiều người hoàn hảo hơn em.
Nhưng em hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo cả.
Và cũng chẳng có ai tin em nhiều như anh đã từng.
Vậy nên…
Hãy cứ tiếp tục tin em như thế nhé.
Vì em cũng tin anh.
Cảm ơn anh.
Vì anh đã nói rằng anh yêu em.
Và cũng khiến em học cách yêu một người thật lòng.
Đơn giản chỉ là mình yêu nhau thôi đúng không anh?
Chúng ta quen nhau một cách thật đặc biệt.
Đến với nhau bằng một sự tình cờ rất khó giải thích.
Tình yêu của mình cũng vậy.
Nó giống như một cuộc thí nghiệm đầy mạo hiểm.
Đôi khi kết quả chỉ là một con số không.
Nhưng cũng có lúc lại giống ký hiệu vô cùng trong toán học.
Và em cảm ơn anh…
Vì đã cùng em bước vào cuộc thí nghiệm ấy.
Em chỉ mong kết quả cuối cùng sẽ là “vô cùng”.
Cảm ơn anh…
Vì giữa biển người rộng lớn ngoài kia, anh đã cho em cảm giác rằng mình thật sự quan trọng với một ai đó.
Để em biết rằng bản thân không hề lạc lõng.
Không hề cô đơn.
Dù chúng ta ở xa nhau…
Nhưng với em, anh vẫn luôn là ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm trái tim mình giữa những ngày lạnh nhất.
Anh biết không?
Cảm ơn anh vì đã dạy em rất nhiều điều.
Dạy em mạnh mẽ hơn.
Trưởng thành hơn.
Biết chấp nhận, đối diện và vượt qua những điều khắc nghiệt trong cuộc sống.
Dù ở đâu…
Em vẫn luôn có cảm giác anh đang ở phía sau dõi theo mình.
Và chính điều đó cho em đủ tự tin để bước tiếp.
…
Cảm ơn cuộc đời…
Vì đã cho em gặp được một người như anh.
Cảm ơn một người…
Vì đã khiến em biết yêu một ai đó bằng tất cả chân thành của mình.
Cảm ơn anh.
Vì anh đã bước vào cuộc sống của em thật nhẹ nhàng.
Không vội vã.
Không ồn ào.
Chỉ lặng lẽ ở bên em như thể mọi thứ vốn nên như vậy.
Cảm ơn anh vì đã cho em một bàn tay để nắm lấy.
Một bàn tay thật lạ…
Có lúc siết thật chặt như chẳng muốn rời xa.
Nhưng cũng có lúc hờ hững đến mức khiến em lo lắng.
Và rồi em nhận ra…
Có lẽ đó chính là tình yêu.
Những tin nhắn anh gửi đôi khi rất ngắn.
Nhưng em biết, độ dài của một tin nhắn chưa bao giờ quan trọng.
Điều đáng quý luôn là cảm xúc nằm bên trong nó.
Anh đã ở bên em những lúc em buồn.
Đã làm em cười khi em chỉ muốn khóc.
Em rắc rối lắm đúng không anh?
Nhưng chắc cũng chỉ với anh em mới như thế thôi.
Thật đấy.
Vì chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn để chịu được những rắc rối em mang đến.
Cảm ơn anh…
Vì luôn tin em.
Có thể khoảng cách giữa chúng ta quá xa.
Có thể ngoài kia có rất nhiều người hoàn hảo hơn em.
Nhưng em hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo cả.
Và cũng chẳng có ai tin em nhiều như anh đã từng.
Vậy nên…
Hãy cứ tiếp tục tin em như thế nhé.
Vì em cũng tin anh.
Cảm ơn anh.
Vì anh đã nói rằng anh yêu em.
Và cũng khiến em học cách yêu một người thật lòng.
Đơn giản chỉ là mình yêu nhau thôi đúng không anh?
Chúng ta quen nhau một cách thật đặc biệt.
Đến với nhau bằng một sự tình cờ rất khó giải thích.
Tình yêu của mình cũng vậy.
Nó giống như một cuộc thí nghiệm đầy mạo hiểm.
Đôi khi kết quả chỉ là một con số không.
Nhưng cũng có lúc lại giống ký hiệu vô cùng trong toán học.
Và em cảm ơn anh…
Vì đã cùng em bước vào cuộc thí nghiệm ấy.
Em chỉ mong kết quả cuối cùng sẽ là “vô cùng”.
Cảm ơn anh…
Vì giữa biển người rộng lớn ngoài kia, anh đã cho em cảm giác rằng mình thật sự quan trọng với một ai đó.
Để em biết rằng bản thân không hề lạc lõng.
Không hề cô đơn.
Dù chúng ta ở xa nhau…
Nhưng với em, anh vẫn luôn là ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm trái tim mình giữa những ngày lạnh nhất.
Anh biết không?
Cảm ơn anh vì đã dạy em rất nhiều điều.
Dạy em mạnh mẽ hơn.
Trưởng thành hơn.
Biết chấp nhận, đối diện và vượt qua những điều khắc nghiệt trong cuộc sống.
Dù ở đâu…
Em vẫn luôn có cảm giác anh đang ở phía sau dõi theo mình.
Và chính điều đó cho em đủ tự tin để bước tiếp.
…
Cảm ơn cuộc đời…
Vì đã cho em gặp được một người như anh.
Cảm ơn một người…
Vì đã khiến em biết yêu một ai đó bằng tất cả chân thành của mình.