Cảm Ơn Quá Khứ
Bất cứ ai tồn tại trên cõi đời này cũng đều mang cho mình một quá khứ riêng.
Có người đi qua thanh xuân bằng tiếng cười và những tháng ngày hạnh phúc.
Cũng có người giữ lại trong tim những vết xước, những đêm dài và cả những lần lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Mỗi khoảng thời gian trôi qua đều là một dấu mốc của cuộc đời.
Chỉ là…
Có những dấu mốc nhạt nhòa rồi quên mất.
Cũng có những đoạn ký ức dù đã rất lâu vẫn in sâu trong tâm trí.
Hôm qua đang ngồi lướt web thì có đứa bạn nhắn:
“Nhìn mày bây giờ khác trước quá.”
Tôi chỉ cười rồi đáp:
“Ừ… khác nhiều lắm.”
Gần một năm trước, sau khi kết thúc một cuộc tình, trên cộng đồng Blogger xuất hiện một nickname hoàn toàn xa lạ.
Người ta chỉ thấy một con người mới.
Một ngoại hình mới.
Một tính cách mới.
Và cả những suy nghĩ rất khác về cuộc sống.
Cho phép tôi được trở về khoảng thời gian ấy.
Khoảng thời gian của gần một năm trước, với đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.
Ngày đó tôi từng nghĩ người yêu là định mệnh.
Là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng.
Tôi từng sợ nếu mất người ấy rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ tâm sự cùng ai, sẽ tìm ai để dỗ dành mỗi lần yếu lòng.
Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng.
Cho đến khi nhận ra…
Mình đang cố níu kéo một người vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.
Biết là đau.
Nhưng rồi cũng phải học cách buông bỏ.
Sau chia tay, tôi nhận ra chẳng có ai là định mệnh của đời mình cả.
Định mệnh nằm ở chính bản thân mình, và cuộc đời của mình sẽ do mình tự quyết định.
Tình yêu đúng là thiêng liêng thật.
Nhưng cuộc sống này đâu chỉ tồn tại mỗi tình yêu đôi lứa.
Sau chia tay, tôi cũng nhận ra mình không yếu đuối như người khác từng nghĩ.
Tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ngày trước từng ngỡ bản thân sẽ không thể vượt qua.
Từng nghĩ có những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại được.
Nhưng rồi thời gian dạy tôi hiểu rằng:
Không có điều gì là không thể vượt qua.
Và cũng chẳng có vết thương nào là mãi mãi không lành.
Vết thương có lành hay không… còn tùy vào việc người ta có tiếp tục tự tay cào xước nó thêm lần nữa hay không.
Cuộc sống này ngoài màu hồng còn rất nhiều gam màu khác.
Mỗi người sẽ cảm nhận cuộc đời theo một cách riêng.
Còn tôi, tôi chọn học cách nhìn mọi thứ bằng sự tích cực hơn.
Bởi niềm vui đôi khi không tự đến.
Mình phải tự tạo ra nó.
Giờ đây tôi sống không chỉ cho riêng mình nữa.
Xa một người…
Nhưng tôi lại học được cách quan tâm nhiều hơn đến gia đình, bạn bè và những người bên cạnh.
Đôi lúc nghĩ lại mới thấy bản thân ngày trước vô tâm thật.
Có những đêm rất buồn.
Có những khoảng lặng chỉ mình mình hiểu.
Nhiều khi đôi mắt ráo hoảnh nhưng trong lòng lại chỉ muốn khóc một trận thật lớn.
Nhưng rồi…
Mọi thứ cũng đã qua.
Tôi gửi những tâm sự của mình vào câu chữ.
Vì vốn dĩ tôi không phải người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói.
Tôi chỉ biết trải lòng theo cách riêng của mình.
Đôi lúc cũng buồn vì không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.
Nhưng thôi…
Chỉ cần mình vẫn sống tốt như cách mình từng sống là được.
Với tôi, nỗi nhớ về người đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
Tôi cũng từng nhiều lần tự nhủ sẽ không viết về người nữa.
Và hôm nay…
Có lẽ là lần cuối cùng.
Người vẫn sẽ nằm ở một góc ký ức khó quên.
Hình bóng ấy vẫn sẽ tồn tại đâu đó trong trái tim tôi.
Nhưng tôi sẽ khép lại tất cả một cách nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như chính cách người từng bước vào cuộc đời tôi năm ấy.
Vậy nhé…
#myshymay
Có người đi qua thanh xuân bằng tiếng cười và những tháng ngày hạnh phúc.
Cũng có người giữ lại trong tim những vết xước, những đêm dài và cả những lần lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Mỗi khoảng thời gian trôi qua đều là một dấu mốc của cuộc đời.
Chỉ là…
Có những dấu mốc nhạt nhòa rồi quên mất.
Cũng có những đoạn ký ức dù đã rất lâu vẫn in sâu trong tâm trí.
Hôm qua đang ngồi lướt web thì có đứa bạn nhắn:
“Nhìn mày bây giờ khác trước quá.”
Tôi chỉ cười rồi đáp:
“Ừ… khác nhiều lắm.”
Gần một năm trước, sau khi kết thúc một cuộc tình, trên cộng đồng Blogger xuất hiện một nickname hoàn toàn xa lạ.
Người ta chỉ thấy một con người mới.
Một ngoại hình mới.
Một tính cách mới.
Và cả những suy nghĩ rất khác về cuộc sống.
Cho phép tôi được trở về khoảng thời gian ấy.
Khoảng thời gian của gần một năm trước, với đủ mọi cảm xúc lẫn lộn.
Ngày đó tôi từng nghĩ người yêu là định mệnh.
Là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng.
Tôi từng sợ nếu mất người ấy rồi mình sẽ sống ra sao, sẽ tâm sự cùng ai, sẽ tìm ai để dỗ dành mỗi lần yếu lòng.
Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng.
Cho đến khi nhận ra…
Mình đang cố níu kéo một người vốn dĩ chưa từng thuộc về mình.
Biết là đau.
Nhưng rồi cũng phải học cách buông bỏ.
Sau chia tay, tôi nhận ra chẳng có ai là định mệnh của đời mình cả.
Định mệnh nằm ở chính bản thân mình, và cuộc đời của mình sẽ do mình tự quyết định.
Tình yêu đúng là thiêng liêng thật.
Nhưng cuộc sống này đâu chỉ tồn tại mỗi tình yêu đôi lứa.
Sau chia tay, tôi cũng nhận ra mình không yếu đuối như người khác từng nghĩ.
Tôi thấy bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Ngày trước từng ngỡ bản thân sẽ không thể vượt qua.
Từng nghĩ có những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại được.
Nhưng rồi thời gian dạy tôi hiểu rằng:
Không có điều gì là không thể vượt qua.
Và cũng chẳng có vết thương nào là mãi mãi không lành.
Vết thương có lành hay không… còn tùy vào việc người ta có tiếp tục tự tay cào xước nó thêm lần nữa hay không.
Cuộc sống này ngoài màu hồng còn rất nhiều gam màu khác.
Mỗi người sẽ cảm nhận cuộc đời theo một cách riêng.
Còn tôi, tôi chọn học cách nhìn mọi thứ bằng sự tích cực hơn.
Bởi niềm vui đôi khi không tự đến.
Mình phải tự tạo ra nó.
Giờ đây tôi sống không chỉ cho riêng mình nữa.
Xa một người…
Nhưng tôi lại học được cách quan tâm nhiều hơn đến gia đình, bạn bè và những người bên cạnh.
Đôi lúc nghĩ lại mới thấy bản thân ngày trước vô tâm thật.
Có những đêm rất buồn.
Có những khoảng lặng chỉ mình mình hiểu.
Nhiều khi đôi mắt ráo hoảnh nhưng trong lòng lại chỉ muốn khóc một trận thật lớn.
Nhưng rồi…
Mọi thứ cũng đã qua.
Tôi gửi những tâm sự của mình vào câu chữ.
Vì vốn dĩ tôi không phải người giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói.
Tôi chỉ biết trải lòng theo cách riêng của mình.
Đôi lúc cũng buồn vì không tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.
Nhưng thôi…
Chỉ cần mình vẫn sống tốt như cách mình từng sống là được.
Với tôi, nỗi nhớ về người đã nhạt nhòa từ lâu rồi.
Tôi cũng từng nhiều lần tự nhủ sẽ không viết về người nữa.
Và hôm nay…
Có lẽ là lần cuối cùng.
Người vẫn sẽ nằm ở một góc ký ức khó quên.
Hình bóng ấy vẫn sẽ tồn tại đâu đó trong trái tim tôi.
Nhưng tôi sẽ khép lại tất cả một cách nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng như chính cách người từng bước vào cuộc đời tôi năm ấy.
Vậy nhé…
#myshymay