Ngày ấy, nơi làm việc của nó từng chứng kiến không ít câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những lần gặp gỡ rất bình thường. Những câu chuyện nhẹ nhàng, lãng mạn giữa những con người ngày ngày cùng đi làm, cùng tan ca, rồi dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.

Và câu chuyện mà nó đang cố cầm bút viết lại… cũng bắt đầu từ nơi ấy.

Xin phép giới thiệu đôi chút về hai nhân vật chính.

Nó là một thằng bên phòng Molding. Ít nói, nhút nhát, không giỏi giao tiếp và cũng chẳng có nhiều bạn bè. Nó không năng động như những người khác, nên đôi khi chỉ cần một chút quan tâm nhỏ từ ai đó cũng đủ khiến nó để tâm rất lâu.

Còn em… là một cô bé làm bên PQC. Hiền như cái tên của mình, nhưng cũng đanh đá lắm nhé. Mà cái đanh đá ấy lại thành ra đáng yêu.

Ngày ấy em đang support bên Device, còn nó thì vẫn đều đặn mỗi ngày vào xưởng sửa máy như thường lệ.

Lần đầu tiên gặp nhau là lúc em đang đẩy xe đi lấy mẫu sản phẩm.

Có lẽ đó là khoảnh khắc mà đến giờ nó vẫn chưa quên được.

Em — một cô gái nhỏ nhí nhảnh như chú chim non — chẳng ngại ngần bước tới, vỗ vai nó rồi chỉ tay hỏi:

Anh có lưỡi dao không?

Câu hỏi cùng hành động tự nhiên của em khiến nó đứng hình mất mấy giây. Trước giờ có mấy khi con gái chủ động bắt chuyện với nó như thế đâu.

Mãi một lúc nó mới ấp úng:

Để anh tìm thử xem nhé.

Nó chạy về phòng tìm lưỡi dao cho em, lục tung cả lên mà chẳng thấy cái nào phù hợp. Cuối cùng đành lấy luôn lưỡi dao của mình đem đưa cho em.

Nó còn tưởng sẽ được nghe một câu cảm ơn.

Ai ngờ em nhìn rồi tỉnh bơ nói:

Lưỡi dao của anh to quá, không dùng được.

Nghe xong nó chỉ biết ôm cục ấm ức đi về. Đã cố hết sức, còn hy sinh luôn đồ của mình, cuối cùng chẳng được cảm ơn mà còn bị chê.

Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó mình dại gái thật.

Đó là lần đầu tiên nó gặp em.

Lần tiếp theo là khi em đang kiểm hàng ở đầu line, còn nó thì đứng chờ máy chạy lại sau khi sửa xong.

Nó lấy hết can đảm đi tới làm quen:

Em tên gì?

Em trả lời ngắn gọn đến mức làm nó đứng hình luôn.

Muội.

Chính vì cái cách trả lời cộc lốc ấy mà đến giờ nó vẫn thích gọi em bằng cái tên đó.

Rồi em hỏi ngược lại:

Còn anh tên gì?

Nó còn chưa kịp mở miệng thì em đã nhanh tay giật lấy thẻ nhân viên của nó, đọc luôn cả họ lẫn tên.

Vậy là em biết tên nó.

Còn nó thì vẫn bán tín bán nghi về cái tên của em, hỏi lại mấy lần mà em cứ né tránh. Em nhìn nó với vẻ mặt gian gian kiểu như vừa nắm được bí mật gì thú vị lắm, còn nó thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Rồi em ra điều kiện:

Muốn biết tên em thì mua kẹo cho em đi.

Nó lại tự nhủ trong đầu:

“Hừ… mới gặp có hai lần mà đã ra điều kiện rồi. Làm như mình muốn biết lắm ấy.”

Nghĩ vậy rồi bỏ đi.

Thế mà đến giờ ăn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại lóc cóc đi vào canteen mua kẹo cho em thật.

Sau lần đó, nó và em bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Càng tiếp xúc, nó càng thấy mình muốn gặp em nhiều hơn một chút. Muốn nói chuyện với em lâu hơn một chút. Những điều mà trước giờ nó chẳng mấy khi kể với ai, lại có thể vô thức đem kể cho em nghe.

Ở cạnh em, nó nói nhiều đến mức chính nó cũng thấy lạ.

Những ngày nghỉ kíp không gặp em, nó bắt đầu thấy nhớ.

Có lẽ… nó thích em từ lúc ấy rồi.

Tan làm, nó thường đứng đợi chỉ để được đi cùng em một đoạn từ xưởng ra cổng công ty. Quãng đường ấy vốn chẳng dài bao nhiêu, nhưng với nó lại đáng giá vô cùng.

Nó luôn cố tận dụng từng chút thời gian ít ỏi để được ở cạnh em.

Trong những lần nói chuyện, nó cũng nhiều lần cố gắng thể hiện tình cảm của mình, hy vọng em sẽ nhận ra.

Nhưng rồi…

Một tháng trôi qua.

Rồi hai tháng.

Nó vẫn đứng ở đó.

Em vẫn chưa thật sự hiểu lòng nó.

Trong khoảng thời gian ấy, nó đã trải qua đủ mọi cảm xúc của tình yêu.

“Ngọt ngào” là khi được ở cạnh em, được nghe em nói chuyện mỗi ngày.

“Hiểu lầm và tổn thương” là khi nghe những lời đồn không hay về em, hay những lần nhìn thấy em cười nói vui vẻ với những người con trai khác.

Những lúc như vậy, nó thường lặng lẽ quay đi.

Không muốn để em nhìn thấy vẻ mặt buồn của nó.

Mà cũng chẳng đủ can đảm để nhìn tiếp.

Thời gian cứ thế trôi qua, còn nó thì vẫn tiếp tục theo đuổi thứ tình cảm mà mình tin là thật lòng.

Rồi một ngày, em cũng hiểu được tình cảm của nó.

Và em chấp nhận nó.

Nó từng nghĩ, nếu có thể nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé ấy mãi mãi thì tốt biết bao.

Nó luôn hy vọng tình yêu ấy sẽ được vun đắp theo năm tháng.

Nhưng đi cùng hạnh phúc luôn là những câu hỏi ngốc nghếch mà nó tự đặt ra cho chính mình:

“Liệu tình yêu này sẽ đi được bao xa?”

“Những điều nó đang tưởng tượng… có thành hiện thực không?”

“Và em… có phải người mà nó muốn đi cùng cả đời không?”

Rất nhiều câu hỏi như thế.

Và mỗi lần không thể tự trả lời, nó chỉ biết tự an ủi bản thân:

“Ừ thì… hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như mình mong muốn.”

[2:27 AM]

2 giờ 27 phút sáng.

Nó vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhớ lại câu chuyện của chính mình rồi viết ra gửi lên báo SAMSUNG - Xin Chào!.

Biết đâu sẽ có ai đó đọc được và thấy đồng cảm.

Mà như thế… cũng đủ vui rồi.

_______Yukenz_________
admin : Trái Tim Đồng Cảm

Nhi: rõ ràng người ta đã nói em Hiền như cái tên của em. vậy mà vẫn được ăn kẹo

Trang SU: Trai SAMSUNG dễ tán ghê 😊)

Jani: Cuộc tình này thật là một phiên bản truyện tình "không giống ai" đấy!

Py Nhõ: Câu chuyện này thật ngọt ngào, nhưng cũng đầy hiểu lầm và tổn thương. (chỉ mình mình hiểu)

Linh: Ai ngờ rằng câu hỏi về lưỡi dao có thể mở đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp đến vậy.

Pii Heo: Không ngờ bên ngoài anh dễ vậy nha