Mưa.

Mấy hôm nay trời cứ mưa mãi.

Không phải kiểu mưa xối xả đủ để tạo thành một trận “đại hồng thủy”, mà là những cơn mưa dầm dề, lất phất, ri rỉ kéo dài từ sáng đến tối.

Mưa vừa đủ làm con đường nhão nhoẹt.

Vừa đủ để trêu ngươi những cô gái diện đồ đẹp ra phố.

Và cũng vừa đủ để một chàng trai có cớ che ô cho người mình thương.

Cách đây cũng khá lâu rồi…

Một lần đang lang thang ngoài chợ ký túc, tôi gặp anh — người con trai quen được sau buổi liên hoan line cuối kíp.

Anh đang đạp xe đi mua gì đó.

Tôi ghé lại chào hỏi vài câu rồi đứng nói chuyện cùng anh. Hóa ra hôm ấy cả hai đều rảnh, chẳng biết làm gì cho hết ngày nghỉ kíp.

Thế là chúng tôi quyết định đạp xe đi loanh quanh khám phá khu công nghiệp.

Con đường hôm ấy rộng thênh thang, hai bên phủ đầy cây xanh.

Anh vừa đạp xe vừa nói:

“Mai sau mấy hàng cây này lớn lên chắc đẹp lắm. Lá xanh um tùm, kiểu như mấy con đường trong phim Hàn Quốc hay Nhật Bản ấy. Chắc lúc đó chẳng ai nghĩ đây là khu công nghiệp đâu.”

Tôi bật cười.

Chiều xuống dần.

Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mặt đường, kèm theo những cơn gió mát làm dịu đi cái oi nóng đầu hè.

Chúng tôi ghé vào một quán bánh khoai ven đường, rồi lại tạt qua quán ốc xào nhỏ gần đó.

Vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng.

Anh bảo:

“Nhiều người thích kiểu mưa này vì thấy nó lãng mạn.”

Nhưng riêng tôi lại chẳng thích.

Mưa không đủ to để người ta trú.

Cũng chẳng đủ nhỏ để có thể mặc kệ mà bước tiếp.

Cứ lất phất, âm u, kéo dài lê thê như nỗi buồn của một cuộc chia ly.

Có lẽ vì tôi đã quen với những cơn mưa quê mình.

Những cơn mưa thật lớn.

Mưa trắng xóa cả bầu trời.

Những hạt mưa nặng trịch rơi lật đật trên mái nhà.

Con đường sau mưa sạch bong và mát lạnh.

Nhớ có lần tôi và anh đi chơi về giữa cơn mưa lớn.

Hai đứa chẳng buồn trú mưa, cũng chẳng thèm mở ô.

Chỉ mặc kệ cho nước mưa tạt ướt hết tóc tai rồi đạp xe thật chậm trên con đường dài hun hút.

Đi chán chê, cả hai dừng lại bên vệ đường.

Rồi cùng nhau “ăn mưa”.

Anh bật cười khi thấy tôi ngửa mặt lên trời, lè lưỡi hứng những hạt mưa cuối cùng còn sót lại.

Tôi bảo:

“Hồi nhỏ tụi em hay chơi trò này.”

Ngày ấy ở quê, cứ mưa được một lúc là lũ trẻ trong xóm lại ùa ra ngoài hiên.

Đứa nào cũng ngửa mặt lên trời, lè lưỡi thi xem ai hứng được nhiều nước mưa hơn mà không bị ướt.

Nước mưa từ mái nhà chảy thành từng dòng dài xuống sân.

Có đứa chưa kịp “ăn mưa” đã bị ướt nhẹp cả đầu.

Rồi cả lũ phá lên cười.

Tiếng cười giòn tan hòa lẫn với tiếng mưa, vang khắp cả khoảng trời tuổi thơ.

Tôi nhìn anh.

Người con trai trước mặt bỗng khiến tôi nhớ lại những ký ức cũ tưởng đã ngủ yên từ lâu.

Anh nói anh thích mưa quê anh.

Vì mưa đến rất nhanh…

Và đi cũng rất nhanh.

Trời đang nắng chang chang, bỗng dưng tối sầm lại.

Mây đen ùn ùn kéo tới như ông trời đang cau mày giận dữ.

Sấm chớp vang lên đùng đoàng.

Rồi mưa ào xuống mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhưng anh bảo anh không ghét ông trời.

Vì ông dễ nổi giận nhưng cũng rất nhanh vui lại.

Chỉ một lúc sau thôi, mưa tạnh.

Không khí trở nên mát lạnh và trong lành.

Cây cối như vừa được tắm rửa sạch sẽ, xanh mơn mởn và đầy sức sống.

Nắng lại bắt đầu len qua từng kẽ lá, đùa nghịch cùng những giọt nước còn đọng lại sau cơn mưa.

Anh nói…

Với anh, mưa đôi khi là một món quà của tuổi thơ.

Là vị ngọt ngọt, man mát của những giọt nước mưa từng hứng bằng đầu lưỡi năm nào.

Nhưng cũng có lúc…

Mưa giống như một chiếc khăn tay khổng lồ giúp anh giấu đi nước mắt mỗi khi buồn.



Hôm nay trời lại mưa.

Những cơn mưa rất lớn.

Và tôi lại ngồi đây, mơ màng nhớ về một miền ký ức cũ.

Nơi có mưa.

Có tôi.

Và có anh.