Đêm qua nằm mơ, gặp em trong kí túc ,em quay lưng thững thờ bước đi. Tôi chạy theo vẫy gọi nhưng vô vọng. Dòng người mênh mông....

Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp em trong lớp Training, lúc đấy tôi đi muộn nên được sếp xuống ngồi bàn cuối. Tưởng đâu tôi sẽ phải ngồi một mình vậy mà vẫn có người vẫn đi muộn hơn tôi. Chính là em, em nhí nhảnh như chú chim non không ngại ngần khi đến bên tôi “vỗ vai” và hỏi:
- “chổ này em ngồi được không anh?”.
Tôi cười rồi nói với vẻ mặt mừng vui
- Ai chẳng vui khi được ngồi cùng cô gái xinh đẹp như em.
.....
Bắt đầu từ đây tôi và em trở thành bạn đồng hành của nhau ,cùng vượt qua được khóa học Training đầy khó khăn thử thách. Có mồ hôi, nước mắt và thêm vào đấy nữa là những nụ cười.
Sau khi xong khóa học chúng tôi mỗi đứa một nơi, tôi qua CNC-TEAM (New Metal) còn em thì... May mắn là chúng tôi được đi cùng ca với nhau nên cứ đến ngày nghỉ đổi ca là chúng tôi lại hẹn nhau đi chơi. Em ở trong kí túc nên địa điểm lí tưởng để hẹn hò không cần phải tìm đâu xa, riêng vòng quanh khuôn viên của kí túc như một mô hình thành phố xanh thu nhỏ. Thư viện của kí túc thì khỏi nói luôn có rất nhiều tác phẩm hay để chúng tôi cùng nhau ngấu nghiến cho đến lúc cả hai cùng đói đến dẹp bụng. Những căn chòi , ghế đá là nơi lí tưởng để những cặp tình nhân hẹn hò lúc về đêm. Hai đứa chúng tôi cũng hay ngồi ghế đá và cùng nhau nghe những bản nhạc mà cả hai cùng thích. Em thích nhạc Rap và tôi cũng vậy. Em từng nói
- “Ước gì mình được như lời bài hát, yêu thỏa thuê, đau quằn quại, rồi lại yêu… Mãi mãi”.
Em say sưa rap, đọc những tình khúc của rap thật hay, thật ngọt ngào. Rồi em cười
- “Lần sau mình cùng song ca bài Love Song anh nhé!”.
- "Ừ mmm..."
Em hay cười lắm, nụ cười em như mùa thu tỏa nắng, nhưng cũng rất là dễ khóc lắm. Mỗi lần tôi trêu em hơi quá, đã thấy mắt em ngân ngấn nước. Thấy thương thương, cũng sợ em buồn thật nên chẳng bao giờ trêu em quá. Vì cũng từng thấy em hay ngồi nhìn qua cửa sổ, buồn vu vơ....!

Em thường gọi tôi là “anh trai”, những lúc như vậy tôi chẳng dám gật đầu vì không bằng lòng được. Tôi nói:
- “Chẳng muốn làm anh cô đâu nhé!”
Em lại nói
- “vậy gọi là anh bạn được không?”.
Tôi nhăn mặt, em cười vô tư. Mắt em thường đượm buồn khi tôi gọi em là Ngốc, những lúc như thế “Ngốc” thường nhìn xa xăm. Tim tôi lại thêm một lần nữa lỗi nhịp.
.....
Chiều đi ngang qua kí túc thấy từng đôi sánh bước bên nhau chỉ có mình tôi là lang thang kiếm tìm nhặt lại những mảnh kỉ niệm cũ, Thái Nguyên giờ này đâu phải mùa đông, mà sao tôi thấy lòng tê tái.
Buồn! ...
"Em nói phải kết hôn ,một người em đã từng yêu".
Bài hát xưa chưa kịp cùng em hòa chung nhịp điệu đã trôi vào dĩ vãng.
Đêm Buồn !. Vẫn một mình lang thang trong kí túc đeo tai nghe, nghe Trịnh Đình Quang hát bài “Thất Tình” chợt thấy muốn đi đâu đó xa xa để không cảm nhận cái cảm giác cô đơn lúc này.....
Em đã về bên ấy… Nhưng chắc gì được vui? Còn tôi ở lại, thấy mình bơ vơ. Buồn....!
#PageTráiTimĐồngCảm