Em Bây Giờ
Ở cái tuổi người ta còn nhiều hoài bão và tham vọng, em lại thích đi con đường của riêng mình.
Người ta bảo em không biết phấn đấu.
Không biết tìm đường tiến thân.
Thậm chí có người còn nói em nhu nhược.
Người ta nói nhiều lắm.
Nhiều đến mức em chẳng buồn nhớ nữa.
Mà thật ra… cũng chẳng cần phải nhớ làm gì.
Cứ xem như gió.
Thoảng qua đời mình rồi cũng tan đi.
Em bây giờ không còn dễ nổi giận như trước nữa.
Cũng chẳng còn thích đôi co với những người cố tình làm mình tổn thương.
Tuổi 23 không phải quá già.
Nhưng cũng không còn trẻ để cảm xúc được phép tràn ra một cách vô tư như ngày trước.
Em bây giờ cũng không còn thích dầm mưa nữa.
Không thích cảm giác cả người ướt lạnh rồi run lên vì cô đơn.
Chỉ đôi lúc vô thức đưa tay ra hứng vài giọt mưa rơi…
Để biết mình vẫn còn cảm xúc.
Vẫn còn nhớ đã từng có một thời yêu những cơn mưa đến say lòng.
Ngày ấy, nước mưa như thấm tận vào tim.
Em bây giờ không còn vui buồn thất thường nữa.
Mọi cảm xúc dần được thời gian làm cho cân bằng.
Có chuyện gì xảy ra cũng học cách đón nhận nhẹ nhàng hơn.
Bởi em hiểu…
Có những thứ càng cố chấp giữ lấy lại càng khiến bản thân mệt mỏi.
Đừng quá quan trọng hóa điều gì.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Em từng xem rất nhiều phim Hàn Quốc.
Trong đó, con trai thường thích những cô gái ngốc nghếch, hậu đậu và đáng yêu một chút.
Còn kiểu con gái như em…
Vừa cứng đầu, vừa khó chiều, đôi lúc lại gai góc đến đáng ghét.
Chắc chẳng mấy ai thích đâu nhỉ?
Nghĩ lại thấy…
Có khi hồn nhiên mới là điều hạnh phúc nhất.
Em thật sự từng rất muốn được như thế.
Em bây giờ không còn thức trắng đêm chỉ để nghĩ về một người không thuộc về mình nữa.
Những hoài nghi, những day dứt và cả những nỗi buồn không tên cũng dần thôi bám lấy em.
Dù đôi lúc vẫn có những đêm bất chợt tỉnh giấc.
Vẫn có những khoảnh khắc nhớ một người đến nhói lòng.
Nhưng rồi em lại tự ôm lấy cảm xúc của mình mà dỗ dành:
“Rồi cũng sẽ qua thôi.”
Em bây giờ không đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ ai.
Cuộc sống dạy em nhiều điều lắm.
Dạy em cách chấp nhận.
Dạy em cách bước tiếp.
Và dạy em cách mỉm cười ngay cả khi trong lòng đang rất đau.
Em bây giờ giỏi che giấu cảm xúc hơn trước rất nhiều.
Có lẽ cuộc đời là người thầy giỏi nhất.
Còn thời gian… là liều thuốc chữa lành âm thầm nhất.
Nụ cười của em bây giờ cũng khác xưa rồi.
Vẫn cười đấy…
Nhưng trong đó có chút chua cay, chút bất cần và cả chút mệt mỏi.
Chỉ là em biết, nụ cười ngày trước không hề mất đi.
Nó chỉ đang trốn ở đâu đó thôi.
Quan trọng là…
Liệu có ai đủ chân thành để tìm lại nó cho em hay không?
Em bây giờ khác trước nhiều rồi.
Trái tim em hiện tại cũng đã có một hình bóng khác bước vào.
Đủ để lấp đầy những khoảng trống năm nào.
Còn ký ức về anh…
Từ lúc nào đã nhạt nhòa đi mất.
Ngay cả em cũng chẳng nhận ra nữa.
Có những người đến rất tự nhiên.
Và cũng rời đi rất tự nhiên.
Đó vốn là điều bình thường của cuộc sống.
Em bây giờ…
Sẽ hết lòng với người thật lòng yêu thương mình.
Sẽ buông tay nếu biết bản thân không thể giữ nổi.
Sẽ cố gắng cho hiện tại và tương lai phía trước.
Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào…
Em cũng sẽ học cách tin vào chính mình.
Vậy nhé…
Người ta bảo em không biết phấn đấu.
Không biết tìm đường tiến thân.
Thậm chí có người còn nói em nhu nhược.
Người ta nói nhiều lắm.
Nhiều đến mức em chẳng buồn nhớ nữa.
Mà thật ra… cũng chẳng cần phải nhớ làm gì.
Cứ xem như gió.
Thoảng qua đời mình rồi cũng tan đi.
Em bây giờ không còn dễ nổi giận như trước nữa.
Cũng chẳng còn thích đôi co với những người cố tình làm mình tổn thương.
Tuổi 23 không phải quá già.
Nhưng cũng không còn trẻ để cảm xúc được phép tràn ra một cách vô tư như ngày trước.
Em bây giờ cũng không còn thích dầm mưa nữa.
Không thích cảm giác cả người ướt lạnh rồi run lên vì cô đơn.
Chỉ đôi lúc vô thức đưa tay ra hứng vài giọt mưa rơi…
Để biết mình vẫn còn cảm xúc.
Vẫn còn nhớ đã từng có một thời yêu những cơn mưa đến say lòng.
Ngày ấy, nước mưa như thấm tận vào tim.
Em bây giờ không còn vui buồn thất thường nữa.
Mọi cảm xúc dần được thời gian làm cho cân bằng.
Có chuyện gì xảy ra cũng học cách đón nhận nhẹ nhàng hơn.
Bởi em hiểu…
Có những thứ càng cố chấp giữ lấy lại càng khiến bản thân mệt mỏi.
Đừng quá quan trọng hóa điều gì.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Em từng xem rất nhiều phim Hàn Quốc.
Trong đó, con trai thường thích những cô gái ngốc nghếch, hậu đậu và đáng yêu một chút.
Còn kiểu con gái như em…
Vừa cứng đầu, vừa khó chiều, đôi lúc lại gai góc đến đáng ghét.
Chắc chẳng mấy ai thích đâu nhỉ?
Nghĩ lại thấy…
Có khi hồn nhiên mới là điều hạnh phúc nhất.
Em thật sự từng rất muốn được như thế.
Em bây giờ không còn thức trắng đêm chỉ để nghĩ về một người không thuộc về mình nữa.
Những hoài nghi, những day dứt và cả những nỗi buồn không tên cũng dần thôi bám lấy em.
Dù đôi lúc vẫn có những đêm bất chợt tỉnh giấc.
Vẫn có những khoảnh khắc nhớ một người đến nhói lòng.
Nhưng rồi em lại tự ôm lấy cảm xúc của mình mà dỗ dành:
“Rồi cũng sẽ qua thôi.”
Em bây giờ không đặt quá nhiều hy vọng vào bất cứ ai.
Cuộc sống dạy em nhiều điều lắm.
Dạy em cách chấp nhận.
Dạy em cách bước tiếp.
Và dạy em cách mỉm cười ngay cả khi trong lòng đang rất đau.
Em bây giờ giỏi che giấu cảm xúc hơn trước rất nhiều.
Có lẽ cuộc đời là người thầy giỏi nhất.
Còn thời gian… là liều thuốc chữa lành âm thầm nhất.
Nụ cười của em bây giờ cũng khác xưa rồi.
Vẫn cười đấy…
Nhưng trong đó có chút chua cay, chút bất cần và cả chút mệt mỏi.
Chỉ là em biết, nụ cười ngày trước không hề mất đi.
Nó chỉ đang trốn ở đâu đó thôi.
Quan trọng là…
Liệu có ai đủ chân thành để tìm lại nó cho em hay không?
Em bây giờ khác trước nhiều rồi.
Trái tim em hiện tại cũng đã có một hình bóng khác bước vào.
Đủ để lấp đầy những khoảng trống năm nào.
Còn ký ức về anh…
Từ lúc nào đã nhạt nhòa đi mất.
Ngay cả em cũng chẳng nhận ra nữa.
Có những người đến rất tự nhiên.
Và cũng rời đi rất tự nhiên.
Đó vốn là điều bình thường của cuộc sống.
Em bây giờ…
Sẽ hết lòng với người thật lòng yêu thương mình.
Sẽ buông tay nếu biết bản thân không thể giữ nổi.
Sẽ cố gắng cho hiện tại và tương lai phía trước.
Và dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào…
Em cũng sẽ học cách tin vào chính mình.
Vậy nhé…