Ngày… tháng… năm…

Mẹ yêu thương!

Khi con viết những dòng này cho mẹ cũng là lúc ngoài hiên trời đang mưa.

Những hạt mưa rơi lách tách, âm ỉ và dai dẳng suốt nhiều ngày liền.

Cơn mưa ấy làm con nhớ đến quãng thời gian còn đi làm ca ở Samsung.

Cứ hết hai tuần ca ngày lại nối tiếp bằng hai tuần ca đêm kéo dài tưởng như bất tận.

Ngày nào cũng chỉ mong tới Chủ Nhật nghỉ ca để được thở một chút.

Và cũng là để nhớ nhà nhiều hơn.

Đã lâu lắm rồi con không viết thư cho mẹ.

Thời gian vô tình kéo con ra xa khỏi vòng tay của mẹ lúc nào chẳng hay.

Con vẫn nhớ ánh mắt đầy hy vọng của mẹ ngày tiễn con lên xe đi Thái Nguyên làm việc.

Nhớ giọng nói nghẹn lại khi mẹ dặn dò đủ điều.

Ngày ấy con chỉ nghĩ đó là những điều rất bình thường.

Đến bây giờ mới hiểu…

Trong từng ánh mắt, từng câu nói ấy là biết bao yêu thương mẹ gửi cho con.

Mẹ à…

Giờ con mới thật sự hiểu câu nói cô giáo từng dạy:

“Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất vẫn là trái tim người mẹ.”

Mỗi lần nhớ về mẹ, con lại nhớ những ngày còn ngồi học bên chiếc bàn nhỏ.

Nhớ hình ảnh mẹ khom lưng ngồi cạnh, cầm tay con nắn nót từng nét chữ.

Lật lại từng trang vở cũ đã úa màu theo năm tháng, con mới thấy mười hai năm đèn sách ấy chất chứa biết bao hy sinh của mẹ.

Mới ngày nào mẹ còn dắt tay con đi học…

Vậy mà giờ đây con đã phải tự mình bươn chải giữa cuộc đời rộng lớn.

Ngày bé con từng viết trong bài văn:

“Mẹ em có vẻ đẹp hiền hậu, đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi.”

Nhưng thời gian rồi cũng để lại dấu vết trên gương mặt mẹ.

Đôi mắt ấy không còn trong veo như trước.

Nụ cười cũng in hằn những nhọc nhằn của năm tháng.

Có lẽ con từng là một học sinh giỏi khi viết văn tả mẹ.

Nhưng để hiểu hết lòng mẹ…

Có lẽ con lại là một học sinh quá tệ.

Chỉ đến khi sống giữa nơi đông người, giữa những bon chen và cạm bẫy của cuộc đời, con mới hiểu mẹ đã vất vả thế nào để nuôi con khôn lớn mà không có bố ở bên.

Con vẫn nhớ mẹ từng kể…

Ngày mang thai con, có những đêm mẹ nhớ bố con đến bật khóc.

Nhưng mẹ lại không dám khóc thành tiếng vì sợ sau này con gái mình cũng yếu lòng giống mẹ.

Có những lúc thèm ăn một món gì đó nhưng mẹ cũng không dám ăn.

Người ta bảo ăn cái này con sẽ không tốt.

Ăn cái kia con sẽ bị dị tật.

Bao nhiêu nỗi lo cứ chồng chất lên nhau trong suốt chín tháng mười ngày ấy.

Nhưng may mắn…

Con sinh ra khỏe mạnh.

Và niềm vui của mẹ dường như cũng lớn lên cùng tiếng cười của con, cùng những lần con cầm điểm 10 chạy về khoe mẹ.

Rồi chẳng biết từ bao giờ…

Con gái của mẹ đã lớn.

Đã rời quê hương để theo đuổi cuộc sống riêng của mình.

Mẹ lo cho con nhiều lắm đúng không?

Ở nơi xa lạ ấy có biết bao cạm bẫy và nguy hiểm.

Mẹ sợ con không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân.

Sợ con một mình rồi sẽ tủi thân.

Sợ con vấp ngã mà chẳng có ai bên cạnh.

Con viết lá thư này chỉ muốn mẹ yên tâm hơn về con.

Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Đừng vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ con giống như cách con vẫn thường làm mỗi khi nhớ mẹ.

Ở đây con sống tốt.

Công việc ổn định.

Bạn bè hòa đồng.

Con cũng không còn cảm thấy lạc lõng như những ngày đầu mới đặt chân tới Thái Nguyên nữa.

Con mong một ngày nào đó, vào dịp hội gia đình của công ty, mẹ sẽ ra đây với con.

Con sẽ dẫn mẹ đi qua những nơi con từng làm việc.

Dẫn mẹ đi ngắm những con đường đẹp nhất trong khu công nghiệp.

Cho mẹ thấy những nhà xưởng rộng lớn của Samsung sáng rực suốt ngày đêm — những nơi mà trước đây mẹ chỉ thấy qua tivi.

Con cũng sẽ dẫn mẹ gặp người con trai mà con từng kể với mẹ.

Người mà con quen từ những năm cấp ba, khi ấy mẹ còn nghĩ chắc chẳng bao giờ gặp được ngoài đời.

Con muốn mẹ hiểu rằng cuộc sống nơi đây không chỉ toàn cạm bẫy như mẹ vẫn lo.

Ở đây còn có tình người.

Có sự sẻ chia.

Có những điều tốt đẹp khiến con trưởng thành hơn mỗi ngày.

Đêm nay thành phố Thái Nguyên vẫn sáng rực ánh đèn.

Ngoài kia người ta vẫn hối hả đi làm.

Trong Samsung, mọi thứ vẫn hoạt động không ngừng dù là ngày hay đêm.

Nơi này chưa bao giờ thật sự ngủ.

Và rồi chẳng biết từ lúc nào…

Con đã yêu nơi này như yêu chính cánh đồng quê hương mình.

Con cũng đã yêu một người ở nơi đây.

Nhưng mẹ à…

Dù con có đi xa đến đâu.

Dù con có lớn thế nào đi nữa.

Thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ.

Vẫn là máu thịt của mẹ.

Và con vẫn luôn nhớ mẹ bằng nỗi nhớ chưa bao giờ vơi đi.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết rồi.

Con sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể.

Con không biết…

Lá thư này sẽ đến tay mẹ trước.

Hay con sẽ được ôm mẹ trước khi mẹ đọc nó nữa.

Con gái của mẹ…

Con yêu mẹ nhiều lắm.